HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
GIA ĐÌNH

GIA ĐÌNH
Bây giờ cảm xúc trong người nó thật khác lạ, nó vui mừng, hạnh phúc đến khó tả và rộn ràng hẳn. Có lẽ vì hôm nay nó được về nhà. Những con đường chạy dài từ sân bay Đà Nẵng về Tam Kỳ thật thân thương làm sao, nó đang tìm về kỉ niệm, chạy theo dòng suy nghĩ về sự khác biệt sau 4 năm nó đi xa. Tất cả đã thay đổi ít nhiều, nhưng nó vẫn nhận ra, nó cứ đọc tên những nơi mà nó đi qua: Ngã Ba Lầu Sụp (Điện Bàn),thị trấn Nam Phước(Duy Xuyên), Cây Cốc, Quán Gò (Thăng Bình). Nhưng những dòng suy nghĩ đó đã được cắt ngang bởi câu hỏi của anh taxi. Vậy là đã về Tam Kỳ rồi, nhưng đi đâu bây giờ, nó chưa muốn về nhà vào lúc này, vì khi về nhà tất cả những cảm xúc đang tìm đến nó sẽ vỡ tan như giọt nước vậy. Nhưng không về nhà thì đi đâu bây giờ? Giọng nói ồm ồm của anh taxi làm nó giật mình. A! Đúng rồi có một nơi mà nó nhất định phải tới và nó cũng dự tính sẽ đến vào ngày chủ nhật, nhưng giờ tự nhiên nó lại nhớ và muốn đến, vậy là nó đến chùa. Đấy là nơi đã sinh ra con người nó bây giờ, và nó luôn biết ơn gia đình này, nó tin chắc rằng mọi người sẽ không kiếm được gia đình nào như gia đình phật tử của nó. Nó luôn tự hào về gia đình đó.

Nhớ lúc trước nhóm bạn quậy của nó luôn bỉu môi khi thấy nó đi chùa và hay giảng mấy bài đạo đức làm người mà nó được học ở đó. Nhưng nó không quan tâm, vì không ai hiểu nó hết kể cả nhỏ bạn thân của nó. Có lẽ vì chưa ai từng sống trong căn nhà có ba mẹ nó. Ba mẹ nó là những người kinh doanh nên luôn bận rộn, sinh hoạt trong gia đình chỉ có một mình nó. Tối đến là những trận cải vã của ba mẹ nó về những chuyện làm ăn và kể cả tình cảm riêng tư của mỗi người, nó trở nên buồn và chán đời. Nó biến thành đứa trẻ hư hỏng, chơi bời và bất cần đời, nhưng nó chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm từ ba mẹ nó. Nó luôn khao khát được nghe câu dạy bảo nghiêm khắc của ba me, nhưng họ chỉ lo cho cuộc sống của chính họ. Và con người nó đã được thay đổi, năm lớp 10, nó được một cô giáo dạy văn chủ nhiệm, cô là một phật tử và cô đã dẫn nó đến với gia đình, sinh hoạt trong một tháng với lời cam đoan của cô nơi đó sẽ thay đổi con người nó. Đúng như cô nói, những giáo lý của Phật và tình cảm của những con người trong gia đình lớn này đã thay đổi nó, thay đổi hoàn toàn. Nó chăm ngoan học tập, giành được một suất du học toàn phần vào năm 12, nó làm cho mọi người trong gia đình phật tử của nó nhất là cô chủ nhiệm vui mừng, bạn bè vô cùng ngạc nhiên về sự thấy đổi đó. Chính bản thân nó cũng ngạc nhiên về chính mình.

Những dòng hồi tưởng dừng lại, đã đến chùa – ngôi nhà thân yêu của nó. Chùa đã được xây dựng lại, chánh điện lớn hơn, đẹp hơn trước, khung cảnh xung quanh cũng có thay đổi và được trang trí bằng nhiều cây cảnh rất đẹp. Hôm nay không phải ngày sinh hoạt nên khung cảnh chùa vắng hẳn màu lam. Nó vào thắp hương lạy Phật và vào chào các thầy, nó đến đàn quán - nơi nó đã từng sinh hoạt, đàn quán được trang trí rất đẹp và rộng rãi hơn trước, xung quanh được treo rất nhiều bằng khen. Nó rất vui mừng và tự hào về điều đó, “gia đình thân yêu của tôi ơi! Tôi đã về rồi” – nó nói thầm và cười một mình nụ cười hạnh phúc. Có một câu nói cứ hiện hữu trong dòng suy nghĩ của nó khi trên taxi về nhà ba mẹ : “Tôi sẽ không bao giờ xa gia đình này nữa đâu, không bao giờ”. Và nó đang tưởng tượng cái ngày đi sinh hoạt lại của nó.
Nguyễn Hồ Đan Thảo
Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 16:53 16/07/2012
Số lượt xem: 368
- BÀI THAM LUẬN (16/06/12)
- NAMMÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (16/06/12)
- BÀI THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI THANH THIẾU NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC HUYỆN ĐIỆN BÀN – NĂM 2009 (16/06/12)
- HƯƠNG XUÂN (16/06/12)
- Lời tri ân gửi đến Má (27/05/12)






Lời Nhắn Yêu Thương