HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
Cát bụi
Cát bụi
Tuần mới khởi đầu cho tất cả, vẫn mong mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi so với mình, vẫn mong là niềm vui sẽ đến với mình. Đã bao lần tự nhủ sẽ thay đổi, sẽ vứt bỏ bóng hình ai đang vấn vương trong lòng mình, tự nhủ rằng tình yêu chỉ là chốn phù du, chỉ là một vật hư vô, cứ mặc cho nó muốn đến khi nào thì đến, muốn ra đi lúc nào thì đi. Nhưng tự nhủ là thế sao chẳng làm được, sao ta chẳng mạnh mẽ, dứt khoác, để quyết định một điều gì đó.
Sáng lang thang trên mạng, nghe được bài hát rất ư là đang giống tâm trạng ta hiện giờ, ta rất thích những dòng nhạc của Trịnh Công Sơn, thích ngay từ lúc mà ta chưa biết tận hưởng âm nhạc là gì. Bài hát nghe như nỗi lòng của tất cả mọi người. Lời bài hát đang vang lên, đang cho ta tự ngẫm lại thân mình.
“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi…”

Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, ngày chuyển sang đêm và đêm chuyển sang ngày mới như là một quy luật tự nhiên, chẳng ai có thể thay đổi điều đó, chẳng ai dịch chuyển được không gian và thời gian. Ta đang tự ngẫm nghĩ lại chính mình, ừ thì hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, ta đang tự hỏi ta đã và đang làm được những gì, ta đang cố gắng tất cả để vì ai, chỉ một câu trả lời duy nhất. Ta chỉ vì bản thân ta, cớ sao những lần ta vấp ngã ta lại biết đau, cớ sao ta không vịn vào cái đau ấy để làm chỗ dựa cho mình đứng dậy. Mà ta cứ để ta nằm sóng soài như thế, đau quá ta chẳng đứng dậy được. Sao ta lại có cảm giác hờn ghen với hạnh phúc của người ta, ghen tị với những gì người ta có được, cớ sao ta lại trách đời, trách bản thân ta, và cả trách người vô tình nhỉ? Tại sao ta không nghĩ mình như là một hạt bụi nhỉ? Để ta một kiếp rong chơi, để ta một đời thanh thản nhỉ?
Sinh – lão – bệnh – tử đã là một quy luật của đời, có sinh ắt hẳn sẽ có tử, chẳng ai có thể trường tồn mãi, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở về với cát bụi, trở về nơi bắt đầu sinh ra ta, vậy cớ sao ta không vui cho hết cuộc đời này, sao không tận hưởng những thứ trời đất đã ban cho ta. Một kiếp người sẽ tồn tại được bao lâu bỗng một ngày tóc hoá trắng, bỗng một ngày như chiếc lá sắp lìa cành, và bỗng một ngày sẽ trở về với cát bụi:
“Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm và chết một ngày.”
Vâng một kiếp người của chúng ta thật nhỏ bé, cứ nghĩ rằng sống đến hơn nửa đầu người, sống đến bảy mươi hay tám mươi đã là quá may mắn, nhưng liệu những người đó có hiểu hết sự đời này không? Có tận hưởng hết những thứ trời đất đã ban chưa, hay chỉ là than trách cho số phận, mỗi khi gặp việc gì khó khăn thì lại trách rằng cớ sao lại sinh ra ta, cớ sao lại để ta tồn tại trên cõi đời này nếm đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời.

Mình vẫn là một con người, vẫn có một trái tim để đập, một con người chân chính với trái tim luôn chân chính, luôn hướng đến những điều thiện, điều lành, luôn tìm ánh sáng của mặt trời mà tiến bước, chẳng muốn dò dẫm trong bóng đêm mịt mù. Và chúng ta luôn tin rằng nơi nào có ánh sáng nơi đó sẽ tiếp thêm cho ta niềm tin và hy vong. Tin vào một chân lý, tin vào một ngày mai tươi sáng. Và ta hãy đứng dậy và đứng vững trên đôi bàn chân của ta mặc cho nó yếu ớt và nhỏ bé thế nào, và hãy bước đi trên đôi chân của mình đến nơi có những người thân yêu luôn chờ đợi ngóng trông ta đến. Và chúng ta hãy sống và tồn tại như một hạt bụi có ý nghĩa chứ đừng như hạt bụi chỉ vô tình vướng vào vai áo ai, để rồi chỉ một cái phủi tay ta biến mất.
“Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xoay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xoá bỏ không hay.”
Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 14:18 19/07/2012
Số lượt xem: 276
- Lãng đãng ngày mưa (19/07/12)
- Tản Mạn Sài Gòn (19/07/12)
- Ngày mai, ta sẽ lại bình yên! (15/07/12)
- Bé con (12/07/12)
- Ta vớt gió gửi tim về bên ấy (12/07/12)






Lời Nhắn Yêu Thương