HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
Bé con
Dạo này, Hà Nội trời hay mưa quá... những hạt mưa nhỏ tí tách rơi như những vũ khúc nhảy múa ru lòng người vào cõi miên man. Trong cái se lạnh bất chợt thổi đến, hắn nhớ về chị. Những kí ức dệt lụa hệt như cuộn phim quá khứ quay chậm dần hiện lên... Tháng Bảy này thời tiết hay thay đổi thất thường lắm, ở nơi đó chị có bình yên không chị?
Cái ngày hắn biết chị cũng trong một chiều mưa to thế này. Hắn đến lớp với cái bộ thất thểu và co ro do ướt sũng người vì quên đem theo áo mưa. Càng tội nghiệp hơn khi hắn nhận ra mình đã bị chiếm hết máy đến không còn chỗ để ngồi. Lớp đồ họa đông lắm, hắn biết vậy nhưng vẫn chủ quan khi cho rằng không đi đâu mà vội, cơn mưa đáng ghét đã biến hắn thành một thằng hề ngây ngô, xa lạ, mất thời gian... trước con mắt của biết bao người. Nhưng ông trời cũng khéo sắp đặt, chị xuất hiện, đưa cho hắn gói giấy ăn và bảo hắn lau mặt đi trong khi hắn chưa kịp định thần được chị là ai. Rồi chị bảo hắn ngồi cùng chị. Cảm giác như ấm áp như gặp một quý nhân từ chị khiến hắn thật sự biết ơn và hạnh phúc. Hắn quen chị từ đó.

Chị đẹp ngời ngời, đôi mắt đen láy,làn tóc mềm thơm phảng phất trong gió. Chị dịu dàng, học giỏi, nhân hậu theo đúng nét khuê các của một thiếu nữ Hà Nội xưa... Chị cười, nụ cười hiền hòa chứa đựng sự yêu thương. Chị hay gọi hắn là "Bé con", hắn thắc mắc hỏi chị thì chị nói: "Tại chị không có em trai, chị gọi nhóc vậy cho thân mật, hay nhóc làm em trai chị nhé?". Lúc đó hai chị em lại cười vang trong vô số chuyện linh tinh khác nữa. Để rồi mỗi lần nick của chị sáng đèn là mỗi lần hắn lại tìm được niềm vui nơi chị, cùng chị chia sẻ những vui buồn tâm sự. Hắn càng cảm phục chị hơn khi biết nhà chị cũng nghèo như nhà hắn, chị rời quê lên Hà Nội xa xôi để học, vừa đi học, chị vừa đi làm để có thêm tiền trang trải cho mình và gia đình. Tạo hóa chắc hẳn phải hài lòng lắm khi tạo ra một tuyệt tác hoàn hảo như chị vậy.
Hắn nhớ biết bao những ngày mùa đông lạnh giá ấy... Khoảnh khắc mà hai chị em dạo bước cùng nhau trên từng con phố chật hẹp. Mùa Đông Hà Nội đẹp ở những que kem tràng tiền, cốc trà lipton nóng hổi,hay đơn giản chỉ là mấy bắp ngô nướng hay khoai nướng của mấy người bán dạo... nhưng cho ta cảm giác được thả hồn và bâng quơ trải lòng. Hắn mỉm cười khi nhớ lại có lần hai chị em vét túi chung nhau năm ngàn đồng để mua chung một cây kem ốc quế, vì hôm đó hai đứa không mang theo nhiều tiền, rồi hai chị em ăn chung, vừa ăn vừa trêu chọc nhau trong cái bá vai ra về khi mặt trời sắp tắt. Hắn thương chị những ngày mưa phùn trải chiếu, chị hay bị ốm vì phòng trọ cũ kĩ nên gió lạnh ùa vào... chị xoa đầu rồi bảo hắn chị không sao, hắn lo học đi, chị sẽ sớm khỏe lại thôi. Rồi những chiều lang thang cùng chị trên cầu Long Biên, ngắm nhìn dòng nước nhịp cầu, hắn thấy chị chảy nước mắt, hình như chị buồn... Dường như biết được điều ấy, chị vội lấy tay lau nhẹ lên mặt, rồi nhéo hắn một cái: "Bé con soi mói gì chị hử, chị bị hạt cát bay vào mắt thôi mà...". Hắn cười nhưng hắn biết chị đang nghĩ gì, quen biết với chị đã lâu, hắn hiểu chị không muốn cho ai thấy mình khóc, vì chị không muốn ai thương hại mình cả. Đấy là nước mắt được chắt ra từ một trái tim đa cảm và giàu lòng trắc ẩn. Hắn không biết làm gì giúp chị, chỉ biết cầu mong ông trời ban hạnh phúc cho người con gái nhân hậu như chị.

Chị biết yêu,và được yêu, hắn mừng cho chị. Nhưng tình yêu nào ai học được chữ ngờ. Mấy ngày không thấy chị đến lớp, rồi yahoo không thấy chị lên, gọi điện nhắn tin thì máy báo không liên lạc được, hắn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đến nhà trọ phòng chị, hắn gõ cửa nhưng không thấy chị trả lời, bạn bè chị cũng không biết, vì cũng như hắn, chị im lặng với tất cả mọi người. Hắn ra về mà trong lòng bất an vô cùng, hắn cầu mong đừng có gì xảy ra với chị. Tối hôm đó, điện thoại của hắn rung lên, là chị, chị bảo hắn sang nhà chị nói chuyện cùng chị, nghe giọng chị khản đặc, chị bị ốm ư? Hắn không quan tâm lúc đó đã là mười giờ đêm... Dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi cửa, hắn phi như bay đến chỗ chị ở trọ. Và đêm ấy, hắn mới được biết sự thật, thì ra chị bị phụ tình, gã tình nhân của chị đã bỏ trốn cùng toàn bộ số tiền chị dành dụm được trong ba năm trời, bỏ mặc chị sau khi đã hứa hẹn đủ điều. Nhìn chị vô hồn trên thành ghế, nước mắt giàn giụa chảy, hai mắt trũng sâu vì mấy ngày thức trắng, hắn căm giận thằng người yêu bất lương đã biến chị ra nông nỗi này. "Chị... chị ơi", cặp mắt của hắn cũng đỏ hoe. Hắn cũng khóc. Hắn ôm chị, hắn thương chị, hắn hận ông trời sao quá bất công với chị... Tiếng khóc của hai chị em đi thẳng vào tiềm thức tạo ra một xung động xung quanh khiến cho ai cũng không khỏi im lặng và thương cảm...

Rồi một chiều cuối năm, chị ra đi trong cái lạnh giá của mưa phùn rơi. Không ai biết chị đi đâu.Chị không tạm biệt. Không đột ngột và bất ngờ. Chị từng nói: "Chị sẽ đi một thời gian, nhưng nhất định chị sẽ quay trở về thăm bé". Chị ra đi như cơn gió mùa Đông không hẹn trước, một khoảng trời trong xanh như đang lọc ra mênh mông trước chị... Hắn không khóc, hắn biết rằng nơi ấy chị sẽ được bình yên, cho dù có cách xa nửa vòng trái đất, chị vẫn tồn tại trong hắn, chị vẫn sẽ dõi theo hắn, chỉ bảo cho hắn khi hắn vấp ngã. Một cánh cửa đóng sẽ tự động mở ra một cánh cửa khác. Mỗi khi nhớ chị, hắn lại thầm thì những câu hát mà trước đây hai chị em thường hát chung trong bài hát "I wanna be with you" của Mandy Moore.
Và... rồi một ngày không hẹn trước, hắn nhận được một bức thư của chị. Trong thư có một tấm hình chị mặc áo dài, mái tóc tung bay trong làn gió, khuôn mặt chị cười thật tươi. Chị vẫn đẹp, một vẻ đẹp trong trắng như thiên thần... Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy, một giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Alo, bé con hả, chị nè, nhớ chị không?". Hắn gật đầu u ơ, mắt ướt nhòa. Hắn nhớ chị, nhớ lắm...
Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 14:19 12/07/2012
Số lượt xem: 192
- Ta vớt gió gửi tim về bên ấy (12/07/12)
- Hẹn hò về tháng Tám (12/07/12)
- Sắc màu của nỗi nhớ (12/07/12)
- Phố mưa tôi về (12/07/12)
- Miền đất nhớ (12/07/12)






Lời Nhắn Yêu Thương