HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
Tâm sự

Tôi hiện là giáo viên "cá biệt" của trường( thầy cô trong trường thường đùa nói tôi vậy, vì tôi hơi đặc biệt,có thể là "khùng" nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý,đùa giỡn không sợ mất lòng ai, thích gì nói nấy, không ai quản được,ngoại trừ chồng tôi). Ấy vậy nên trường mà không có tôi là mất vui đấy...
Tôi có tính hài hước, thuộc tuýt người "Những kẻ thích đùa", những gì tôi nói ra đều mang phong cách đùa mà như thật, thật giống như đùa. Chính vậy mà có GV (trường tôi) nói : Những gì Tuyết Hạnh nói ra không chê trách,phê bình được, nhưng nếu là từ người khác nói ra sẽ bị bắt lẽ,phê bình ngay. Một người bạn cùng là đồng nghiệp trong trường có tâm sự với tôi: " trong trường lớp lớn tuổi có, lớp mhỏ tuổi có, lớp trung trung có,với mình sao cảm thấy khó hòa đồng ghê, mà sao với bạn lại có thể thoải mái đến vậy, không thấy có một khoảng cách nào". Trong trường có nhiều lúc xảy ra những biến cố tương đối phức tạp, căng thẳng, nhưng tôi coi như không có gì vẫn cứ hài hước vô tư làm cho không khí thoải mái hơn. Hiệu trưởng trường tôi nói:"Em hay nói tếu táo vậy, chứ bây giờ em chuyển đi trường khác thì trường mình chắc chắn sẽ rất buồn, nên anh không cho em chuyển đi đâu".
Tôi rất tự tin bởi có một chút ít ít tài, tôi đi qua khá nhiều trường, cấp 1, cấp2, kể cả mẫu giáo cũng từng kinh qua, ở trường nào tôi cũng rất nổi trội về mọi mặt như văn nghệ, thơ ca, kể chuyện theo sách, thời trang, thể dục thể thao và cả chuyện ngang ngược với ban giảm hiệu. Có trường GV rất sợ BGH coi BGH là cha là mẹ, nói dạ bảo vâng, khi tôi về tôi đã làm tấm gương cho mọi người noi theo phất cờ khởi nghĩa( chỉ khởi nghĩa khi mình đúng thôi nha, chứ không ba láp, ba sàm đâu nhe), nhưng được cái tôi rất nhiệt tình, có tài và có cái tâm tốt, nên sau những lần đụng độ với BGH, tôi lại được tín nhiệm và sự quí mến của giáo viên và cả BGH nữa. Hơn nữa tôi lại có tính hài hước vì vậy có tôi ở đâu là ở đó sôi động ào ào
Tôi cũng rất gay khi lên lớp vì vậy học sinh trong trường từ lớp lớn cho tới lớp bé thấy tôi là xanh mặt, giờ của tôi có tôi lên lớp hay không, đều rất im lặng, vì vậy tôi thích thì dạy không thích thì ngồi chơi( khi tôi dạy nhạc), có khi trống tiết tôi ngồi chơi mọi người hỏi tôi có tiết không tôi nói có nhưng không thích dạy, nhưng khi có tiết tôi cũng ngồi nói chuyện tào lao, mọi người hỏi không lên lớp hả tôi nói trống tiết, mọi người tưởng tôi không có giờ thiệt vì có lớp nào ồn đâu, vì thế mọi người nói tôi u u, mê mê, mờ mờ, ảo ảo, không biết đâu mà lường, BGH cũng không theo dõi sao sát được tôi vì có khi người hỏi lại chính là hiệu phó hoặc tôi ngồi nói chuyện thảm nhiên với hiệu trưởng như không có giờ, có tiết.
Nói cho vui vậy thôi chứ không phải vậy đâu nha. Tôi dạy rất nghiêm túc đó, học trò rất thích học giờ của tôi vì tôi hay cho ngồi chơi mà hì hì hì. Tôi tự hào vì mình có một giọng nói lôi cuốn người nghe nên học trò thích được nghe tôi giảng bài, hơn nữa tôi hay liên hệ thực tế theo bài dạy kể những câu chuyện li kì có thật xảy ra ngay trong địa phương... Và các em cũng nói tôi khó tính nhưng cũng rất tâm lí...
Tôi thuộc lớp người ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo, tiếng anh một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, vậy mà trong tổ tôi lại có GV anh văn, mỗi lần dự giờ thao giảng chỉ ngồi nghe chứ ghi không được, mà nghe cũng có hiểu gì đâu, kể ra học trò mà nó chửi tôi bằng tiếng anh thì tôi cũng tưởng nó ca tụng tôi thôi, còn nữa theo yêu câu của trường GV ai cũng phải có gmail, tôi không biết đọc nên cứ goi là "gờ meo",tôi về nói con tôi nó cười ngất và chọc quê tôi, nhưng không sao tôi trung thành với tiêng Việt mà. Khi nhà trường yêu cầu ai cũng phải soạn giảng bằng GAĐT, tôi ngất ngây luôn, chồng tôi có mua vi tính cho tôi laptop hẳn hoi nhưng có biết vi tính là gì đâu, vì vậy tôi chỉ để nghe nhạc và chơi bài, nhờ con soạn giùm cho một bài GAĐT nhưng nó làm không theo ý mình tức quá tập làm vi tính, nhưng tiếng anh không biết vì vậy mà khi chồng tôi bày cho tôi làm vi tính nói những mục trên máy tôi cứ hỏi đâu đâu, chỗ nào đâu với lại sao không thấy chữ đó, chồng tôi bực quá la tôi, tôi nhe răng cười nói " chi mà bức xúc rứa chồng, chồng đừng nói tiếng anh, mà cứ nói tiếng em thì vợ mới hiểu" cuối cùng phải chỉ bằng cách từ trái qua là mục thứ mấy, từ trên xuống là dòng thứ mấy...
Vậy mà rồi tôi cũng sử dụng được máy tính, tôi bắt đầu tò mò vì sao họ làm được như thế này thế kia, tôi cũng bắt chước mày mò tìm hiểu, tuy có hư lên hư xuống nhưng không sao và tới chừ tôi cũng đã thành công một phần, tôi mừng lắm vì mới có 6 tháng tôi không có bằng A,B gì về vi tính nhưng đã biết sử dụng, tuy còn chưa thạo nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Vì vậy rất mong được sự giúp đỡ của tất cả...
Tôi đang quyết tâm sẽ học anh văn từ con gái, làm sao mà từ nay cho tới khi vào năm học mới tôi sẽ biết viết và đọc được dù chỉ là một ít thôi.
TH
Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 20:58 30/03/2012
Số lượt xem: 1073
- Tuổi Thơ Tôi (28/03/12)






Cảm ơn cô Hạnh đã post tài liệu chia sẻ với trường!!!!! Rất mong cô là người tri kỹ của blog. Hẹn cô tại Tam kỳ uống cafe
Có thật không vậy? Gì chứ cafe là nhất trí, cùng là đồng hương dân Quảng lại cùng ở trong TP Tam Kỳ, nếu được hội ngộ uống cafe thì còn gì bằng, nhưng nói là phải làm liền đó à nhe! mong được uống cafe cùng bạn. Tôi cũng thuộc tuýt người chơi bời có tiếng đó à nhe
, chỉ cần ới 1 tiếng là có mặt liền đó