HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
QUÊ TÔI
QUÊ TÔI
Lúc nhỏ, cứ mỗi khi hè về tôi thường theo chú tôi về quê. Hai chú cháu đi xe đò từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng vô nhà bà con ở lại một đêm (ngay bến xe chợ cồn), sáng hôm sau dậy thật sớm lên xe lam về trên quê, xe lam đi Đại Lộc, Ái nghĩa,đến ngã ba Điện Hồng phải xuống xe và đi bộ về, từ ngã 3 ĐH về đến quê tôi là Điện Tiện tôi ước đoán cũng phải 5 cây số, nhớ lại ngày đó tôi cứ tự khen mình nhất là bà con quê tôi sao mà giỏi vậy, đi bộ cứ như không. Đến bờ sông Cẩm Lý (con sông phân giới Điện Hồng và Điện Tiến), lên đò qua sông đi khoảng 2,3 cây số nữa mới tới nhà, dù vậy tôi vẫn thích về quê, ở quê tôi cảm nhận được sự yên bình và có cái gì đó thật ấm áp tình người, ở quê có bà con họ hàng, thật vui. Ngày đó quê tôi rất nghèo ( cái nghèo chung của cả nước khi mới thống nhất 2 miền Nam – Bắc, cả nước bước đầu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội), nhưng có lẽ quê tôi nghèo hơn hết tất cả. Tôi nhớ lúc đó nhà nào cũng trồng mía, bạt ngàn là mía, đến mùa thu hoạch cả làng rộn lên với những ngày chặt mía, dóc mía và nấu mía thành đường, ngày đó khổ nên ăn gì cũng thấy ngon, cả ngày cứ mom men ra vườn mía coi cây nào to, chặt về ngồi nhai, nên bị chú thím la hoài vì phải để nấu đường đem bán mới có tiền mà chi tiêu, cứ bẻ ăn khi thu hoạch, sẽ giảm sản lượng, chúng tôi không dám bẻ mía công khai nữa mà chui vào giữa bãi mía bẻ và ngồi trong đó ăn luôn ( ăn cơm đâu có đủ chất, toàn ăn cơm với mắm cái và rau, tôi không ăn được mắm cái, mắm trong có nhưng mắc tiền quá lại nghèo nên không ai dám mua mắm trong để ăn vì vậy không ăn cơm được nhiều, nên cứ đi bẻ trộm mía ăn). Mỗi lần tôi về quê tôi lại dẫn một đoàn quân các em con chú tôi đi lang thang các nhà bà con, có một số nhà chú bác khá giả, khi tôi đến chơi hay dọn đồ cho tôi ăn vì biết tôi ở nhà chú tôi không có gì, và lũ em con các chú tôi cũng rất thích được đi với tôi vì chúng sẽ được ăn ké với tôi. Rồi những hôm tôi rủ chúng tới nhà thím nhỏ của chú tôi ( do thím tôi đẻ 5 đứa con chết non cả 5, khi sinh đứa thứ 6 ra họ nói phải cưới vợ nhỏ cho chú tôi thì thằng em tôi mới sống được, còn không cũng sẽ như những đứa trước, thím tôi sợ quá vội đem trầu cau đi kiếm vợ nhỏ cho chú tôi, thím này chồng hy sinh một mình nuôi con) nhà thím có một đứa con gái nhỏ hơn tôi 1,2 tuổi gì đó, nó làm việc rất giỏi, quần quật cả ngày, vậy mà lúc nào cũng tươi cười, mỗi khi tôi tới là đón tiếp tôi nồng hậu, chu đáo, những buổi trưa hè, nó thường rủ tôi xuống sông tắm vì nhà ngay sát mép sông mà, tôi sợ không dám xuống tắm, vì 2 lần suýt nữa thì đi đời vì nước, do đi cắm trại, tắm biển bị chìm nghỉm uống no một bụng nước và một lần nhảy lò cò trên thành giếng của tập thể các cơ quan, xí nghiệp bị rớt xuống giếng may mà có người trông thấy, kêu cứu và được vớt lên, vì vậy mà tôi kị tắm sông,tắm biển lắm, tôi chỉ ngồi trên bờ nhìn đàn em con chú tôi, cùng con của thím tôi tắm sông, mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến bài thơ của nhà thơ Tế Hanh thì phải( lâu quá nên quên tên tác giả) Nhớ Con Sông Quê Hương,
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước bốn mùa soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Thả nắng xuống dòng sông lấp lánh...
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhẩy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bẩy
Bầy chim non bơi lội trên sông...
Tôi thấy sao mà giống trong bài thơ đến thế, chính vì vậy dù không thể tắm nhưng tôi rất thích ra bờ sông ngồi nhìn lũ trẻ con tắm và đùa giỡn, hồn nhiên vô tư, chất phác, đúng là mmột làng quê Việt Nam trong cảnh yên bình. Rồi những buổi theo cô tôi đi bán gạo ở chợ Phong Thử hay qua chợ Đại Hiệp thật là thú vị khi nhìn ngắm nhưng khuôn viên của làng quê, nó mới đẹp làm sao, thanh thoát làm sao, tôi cứ ước gì nhà mình cũng ở quê, và tôi mơ ...

Lớn lên đi học chuyên nghiệp rồi đi làm, tôi ít có dịp về quê và nhất là sau khi có chồng con lại càng không có dịp về quê hơn, lũ em tôi cũng đã lớn, mỗi đứa bước vào đời bằng con đường khác nhau, nhưng hầu hết đi làm ăn xa quê, ít có dịp gặp lại... Bẵng đi một thời gian dài, rồi các con tôi khôn lớn, nhân dịp thằng em con chú tôi đám cưới, vợ chồng con cái kéo nhau về quê, phụ giúp đám cưới cho chú thím tôi, bây giờ về đến sông Cẩm Lý không còn được qua đò như xưa nữa vì đã có cầu Cẩm Lý, con gái của thím tôi đã theo chồng, các em tôi cũng đã khôn lớn, nhưng khi về tới quê tôi vẫn có cái thú ghé vào nhà thím nhỏ chú tôi ra bờ sông ngồi nhìn đám trẻ con bơi lội, ngâm mình trong làn nước mát, của con sông quê. Quê tôi đã thay đổi, không còn nhà tranh vách đất như ngày xưa, những ngôi nhà mái ngói mọc lên san sát, có nhiều nhà đổ hai ba tấm, đường nhựa chạy thẳng băng trên bờ kênh xưa kia, nhà mọc lên nhiều hơn, khuôn viên nhà ngày xưa bây giờ cũng thu hẹp hơn, ngày xưa làm nhà ba gian, còn chừ làm nhà ống.
Tôi ngỡ ngàng về sự thay đổi nhanh chóng của quê tôi, rồi những lần tôi về chạp mả, hay thanh minh, nhìn những chiếc xe con đỗ đầy đường, trong khi con đường làm trên mặt kênh nên rất nhỏ. Tôi thắc mắc sao quê mình giầu lên nhanh vậy. Chị Hai tôi, (người thường xuyên về quê, do chị không có chồng con gì và chị lại có thời gian dài dạy học tại quê) nói với tôi là vì quê mình nghèo nên lớp sau này lớn lên, thoát ly ra thành phố kiếm sống và khi làm ăn được, trở về hỗ trợ cho quê hương, những chiếc xe này đều của con cháu đi làm ăn xa, đến ngày đám giỗ chạp mả, thì đánh xe về tham dự.

Tôi thực sự khâm phục ý chí vươn lên, quyết tâm làm giầu cho quê hương của trai, gái quê tôi, mấy đứa em tôi cũng tỏa đi cùng xứ, nay đứa nào nào cũng thành đạt, đứa thì thành đạt trong công việc, có chức có quyền, đứa thì mở công ty riêng, đứa thì kinh doanh buôn bán, nếu các bạn tới Đà Nẵng có mấy tiệm trà sữa Trân Châu là của em tôi đó...
Quê tôi trong thời chiến cũng là một trong những làng quê, có chiến tích vang dội, cháu, chú tôi được công nhận là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà nội tôi được công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng. Còn ngày hôm nay trong thời kỳ đổi mới, thì lớp con cháu quê tôi cũng không hổ danh, làm rạng ngời quê hương.
Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 21:23 09/09/2012
Số lượt xem: 286
- Kỷ niệm thời cắp sách (09/09/12)






Lời Nhắn Yêu Thương