HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
Mùa Hoa Cải

Tháng giêng hai, đã sang xuân, nhưng tiết trời vẫn còn se se lạnh, sương mù giăng giăng kín cả đồi bãi, là bắt đầu mùa cải ra hoa. Trên các bãi đất phù sa ven sông, cải từng luống trổ ngồng thẳng vút, có khi cao đến tận thắt lưng người lớn. Bình thường, những người nông dân trồng cải để lấy rau. Còn cho cải trổ ngồng là để lấy giống. Có hai cách lấy giống cải là chăm sóc đặc biệt luống cải giống và cho trổ ngồng đều. Cách thứ hai hay được làm hơn là tỉa cải làm rau, nhưng những cây cải lớn thì để lại làm giống.
Khó có thể nói hết vẻ đẹp thực thà của hoa cải mùa giêng hai. Nhìn từ xa chỉ thấy rợn ngợp một sắc vàng mênh mông như những đám mây trời sà xuống mặt đất. Cái đẹp của hoa cải là cái đẹp của bầy đàn. Tách từng chiếc hoa thấy rất bình thường, nhưng khi cầm trên tay một chùm hoa, mới thấy hết cái đẹp của nó. Trùm lợp lên màu hoa ven sông là một sắc vàng mộng mị, màu hoa cải là màu hoa của tâm hồn người lao động cần lao. Cái đẹp dung dị, bình dân như chính những cuộc đời nghèo khó. Sắc hoa vàng tri túc như biết đủ với cuộc đời, vì vậy màu vàng của hoa cải là màu vàng tinh tắn, nó mang sắc thái biểu cảm của một niềm lạc quan vô tận. Nhìn màu hoa cứ thấy lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc nào đó khó tả. Bất chợt gặp trong màu hoa một tuổi thơ thôn dã, những năm tháng hồn nhiên đi qua giữa ruộng đồng. Tuổi thơ tôi ngập tràn những mùa hoa cải ven sông. Hoa cải vàng trời, vàng đất, vàng đến tận những giấc mơ lảnh lót tiếng sáo diều. Đi giữa mùa hoa cải, nghe lòng ngây ngất một mùi hương tê tái đê mê. Hương thơm như nước giếng làng thấm vào lòng vào dạ, thấm vào tận từng tế bào một nỗi nhớ bất trị. Đi suông qua luống hoa thấy quần áo lấm tấm những hạt bụi vàng, và cơ thể thơm nức như vừa cử hành một lễ hội tắm hoa. Cắt hoa cải chơi trò nấu ăn, buôn bán đồ hàng. Cắt hoa cải cắm vào chiếc bình sứ đã mẻ miệng, rồi đặt lên một gốc cây, lọ hoa đẹp như nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích có hậu. Suốt đời tôi chưa từng thấy một lọ hoa nào đẹp quyến rũ như vậy. Sắc hoa đẹp thật hay chính là nỗi nhớ đồng quê đã đóng lại thành một khối tâm cảm. Rằng tôi đã ngắm hoa qua lăng kính vạn hoa của tâm hồn mình.
Mùa cải nở hoa cũng là mùa trai gái thôn quê bắt đầu cho những cuộc hẹn hò, khởi đầu cho những mối tình duyên sâu nặng, thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cái. Hoa cải thành chứng nhân cho bao mối tình thơm thảo cỏ nội hương đồng. Và nếu có dang dỡ thì mùa hoa là ngày lỗi hẹn, khiến những lứa đôi không thành kia suốt đời không thể nào quên. Để sau đó màu hoa cải là vết thương lòng xát muối, hoa càng đẹp, lòng càng đau, càng nhớ đến trọn đời mối tình xưa dang dỡ... Dường như càng hiện đại, con người lại càng muốn tìm về thiên nhiên, hoa lá, cỏ cây, tìm về với ruộng đồng chan chứa chân quê. Vẻ đẹp mộc mạc ấy như có một nội công thâm hậu theo thời gian càng đẹp lên mãi. Một lọ hoa cải ngày giêng hai đặt trên chiếc bàn nhỏ, sắc vàng tươi ròng như ánh nắng mặt trời còn đọng lại trong đêm tối, đọng lại trong tâm thức duy mỹ một niềm cỏ dại hương đồng.
Em có một cái áo len màu vàng, nhưng em không bao giờ mặc nó cả. Em giữ nó từ những ngày còn bé xíu xiu đi học ở một ngôi trường phố huyện nhỏ. Trường bé xíu và nằm ngoan hiền bên bờ sông. Những ngày đông về, chợt ùa lên những gam màu sặc sỡ. Những áo xanh, áo đỏ, những hồng, vàng, da cam... đủ cả, chả thiếu màu nào duy chỉ có chiếc áo len vàng của em là vẫn cứ im lìm một chỗ. Không hẳn là bởi em không thích màu vàng mà chỉ đơn giản là mỗi lần nhìn thấy cái màu vàng ấy em lại nhớ cái vạt cải hoa vàng quê em. Chiếc áo như một manh mối duy nhất giúp em nhớ về cái vạt cải ấy.

Cải ngồng ai bán thì mua. Không nấu canh cũng muối dưa để dành.
Người ơi kiếm cái lọ sành. Cắm hoa rau cải cho xanh lại đời.
Những bông cải hoa vàng lạ lắm. Mỏng manh và run rẩy vậy mà lại cứ thích mọc giữa những ngày đông giá. Khi cái nền trời trở nên xám xịt và lạnh lẽo thì những vệt cải hoa vàng đó lại choán lấy tâm trí người ta, như đón chào, như mời gọi, như ôm ấp, như nhắn nhủ. Em đã đọc ở đâu đó một bài viết về hoa cải, nói rằng cái đẹp của hoa cải là cái đẹp của bầy đàn. Tách một nhánh hoa ra thì thấy bình thường nhưng khi cầm trên tay một chùm hoa mới thấy hết những nét đẹp của nó.
Những triền hoa cải chạy dọc bến sông đã chứng kiến biết bao những giây phút êm đềm của tuổi thơ. Của những bước chân còn chưa nhuốm bụi trần, của những nụ cười còn hồn nhiên thanh thoát. Tháng mà hoa cải nở rộ nhất cũng là dịp trời đất se duyên cho bao đôi lứa, những hạnh phúc được thành đôi.
Tháng cuối năm, khi mà những cơn gió mùa tràn về rét mướt, chẳng còn mấy loài hoa đủ sức mà vươn lên để tỏa hương, khoe sắc thì hoa cải lai mạnh mẽ vượt lên như một cái đẹp thần kỳ. Ngắt một vài nhánh hoa cắm vào một cái lọ nhỏ để nơi góc bàn học, cả một không gian như sáng bừng lên theo cái màu vàng có hương thơm dìu dịu ấy.
Chẳng biết, những cánh đồng ven sông mùa này có còn đượm mùi hoa cải nữa không?
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
Không phải là bởi vu vơ mà em chợt nhớ đến câu ca ấy. Tháng cuối năm, khi mà người người nhà nhà được tụ họp bên nhau, thì em biết ở đâu đó vẫn có những nụ cười mà buồn rơi nước mắt. Cái buồn có lẽ vốn là bản ngã trong mỗi con người. Em đã từng được đắm mình giữa cái cánh đồng hoa cải đó, trải dọc cả một triền sông. Những vạt cải hoa trắng và vàng đan xen với nhau như những khúc màu của mùa đang choàng lên trời đất vậy. Cái cảm giác lúc đó thật khó tả. Em gần như bị hút vào cái khoảng không ấy. Gió cứ thổi, tóc cứ bay, cái câu hát kia lại chợt vang lên da diết:
Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
...
Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời
....
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về
Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông....
Chẳng biết liệu có điều gì gọi là "giác quan thứ sáu" hay không mà khi em đang bị
"ám ảnh" bởi cái màu hoa ấy, bạn lại viết một cái entry về những con đường mùa đông, về cái vạt cải hoa vàng dạo ấy. Em lại thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Cái cảm giác choáng ngợp khi đứng giữa cái cánh đồng hoa ấy lại trở về và ùa ập lấy em. Những nụ cười nơi thềm cửa, những bàn tay thô ráp, những bát dưa chua, những màu hoa như nắng vỡ ấy... Em lại thấy nhớ đến nao lòng. Nhớ cái vạt cải, nhớ cái hương đồng nội, nhớ cái triền sông mênh mang dạo ấy...
Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
...
Những triết lý chẳng phải là hợp lúc, nhưng lại dễ khiến người ta tỉnh mộng.
Tóc vẫn rối!
Mùa vẫn về!
Và hoa cải, có còn vàng nơi bến sông?
Lượm mặt một cái tôi lãng đãng còn sót lại giữa cái vòng xoáy của cuộc sống mà chính mình tạo ra. Những vạt cải hoa vàng ấy, ít ra đã chẳng dưới hai lần nhắc tôi phải sống chậm lại. Sống chậm lại một chút mà nhìn mình, nhìn đời mà để nhận ra những nỗi đau có thể dù vẫn còn nhưng hãy sống như những vạt cải hoa vàng...
Có một nỗi nhớ về mùa hoa cải, có bóng hình ai đó, có dáng dấp của một kẻ xa quê, có giọt nước mắt rơi của người không quen biết, có tôi, có bạn, đắm chìm trong mùa cải nở ven sông...
Tôi nghĩ về hoa cải, cả hiện tại xen lẫn những hoài niệm từ trong tiềm thức nhưng mang những nỗi niềm khác, không lãng mạn, không đẹp như mơ...
Trong tôi, vẫn còn nguyên vẹn những day dứt về một thời hoa cải nở dọc triền sông, có một người con gái ngóng trông mòn mỏi, hay những ánh mắt nhìn xa xôi đến khắc khoải, mông lung chính như màu cải kia. Hoa cải buồn - tôi nghĩ thế! Giữa cái lạnh xám hiu hắt của mùa đông thì cải bùng lên màu rực rỡ, hoang hoải. Màu cải ám ảnh trong suy nghĩ nhiều người, nhất là những người con xa quê đã từng có thời thơ ấu chạy theo bông cải bên sông, từng đùa vui trong gió, trong hoàng hôn tím thẫm nhoè với màu cải cay xè.
“Hoa cải tím, hoa cải vàng ngăn ngắt...” cải đâu chỉ có một màu, vàng là màu đặc trưng nhưng cũng có loại cải hoa trắng, hoa tím. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao màu vàng lại đọng lại trong ký ức nhiều người hơn? Có lẽ nó gợi về những gì ám ảnh, day dứt chăng? Cải đâu phải một thứ hoa đẹp. Cải ra hoa chỉ khi cây già cỗi, khi loại rau đó không còn ăn hay bán được và người ta bỏ hoang quên chăm sóc, chờ một vụ khác mới xới cày thay vụ. Nhưng cũng bởi vì điều đó mà nhiều người được dịp khắc khoải, trải lòng với cái màu vàng hoang dại. Sẽ chẳng ai có thể hờ hững, sẽ chẳng ai quên màu cải ấy nếu một lần thấy, một lần nhớ và một lần yêu.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao màu vàng lại đọng lại trong ký ức nhiều người hơn?
“Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”... Ngày xưa tôi thường nghe mẹ ru em như vậy. Trong ký ức mơ hồ của đứa trẻ tôi thời ấy, chỉ thấy lời ru sao mà da diết, buồn thương chứ chưa hiểu được ý nghĩa của câu ca ấy là gì... Thế rồi tôi lớn lên và đi xa gia đình, xa quê hương, nhìn màu hoa cải tôi chạnh lòng thương quê nhà mùa đói. Sống giữa xa hoa phố thị, tôi cũng vẫn quặn lòng trước một mùa đông hiu hắt. Những đứa trẻ sinh ra từ nhà nông chính gốc như tôi không bao giờ thích mùa đông, cũng chẳng mấy khi đắm chìm trong giấc mơ mong tết đến! Vì sao vậy? Bố mẹ tôi nghèo, cơm áo gạo tiền tất cả đều được tính bằng những hạt thóc, những ruộng lúa, bắp ngô hay củ khoai - và tôi ngày ấy đi học buồn lắm, mùa đông quê tôi lạnh cóng mà quần áo rét lấy đâu ra nhiều mà mặc, tiền chẳng có để mua bởi quần áo mùa đông đắt hơn quần áo mùa hè nhiều lắm. Do đó, ký ức hoa cải cứ khiến tôi nghĩ miên man về cái nghèo một thuở, về nỗi sợ tết đến. Cũng thật kỳ lạ - một đứa trẻ không bao giờ mong tết vì những ngày giáp tết, bố mẹ tôi thường không ngủ được, nỗi lo tiền áo tiền quần cho con dịp năm mới, lo mua sắm cho cái tết tinh tươm - ngày cuối năm vì thế mà bố mẹ tôi cứ đượm buồn.Thương bố mẹ - tôi không mong tết. Tình thương nhiều khi đơn giản chỉ là vậy mà thôi.
“Tháng ba, ta dỗ em đến vẹt mòn kiên nhẫn
Để mẹ ra đồng hái lá khoai lang”
Tháng ba ngày tám - nếu ai sinh ra ở những làng quê Bắc Bộ chắc là biết đến cụm từ ấy. Những ngày giáp hạt đói kém, hoa cải vẫn vàng trong mắt tôi. Hoa cải cứ nồng nồng, cay xè sao như muốn khóc. Hoa cải cũng như chia sớt vui buồn, cũng dằn lòng trong mùa đói đang rớt rơi trên từng mái nhà.
Hoa cải cứ nồng nồng, cay xè sao như muốn khóc.
Hoa cải cũng mong manh và gầy guộc lắm. Cải chẳng khoe sắc khoe hương gì đâu. Mỗi bông hoa dù trắng hay vàng cũng chỉ có bốn cánh, mỏng manh, thầm lặng chắt chiu như người nông dân cặm cụi nhặt nhạnh từng hạt thóc vương. Cuối đông cải bùng lên vàng rực, ngỡ ngàng. Cuối đông cải cũng như ấp ôm người nghèo giữa cái lạnh tê lòng bằng màu vàng nồng ấm đó!
Có một nỗi nhớ về mùa hoa cải, có bóng hình ai đó, có dáng dấp của một kẻ xa quê, có giọt nước mắt rơi của người không quen biết, có tôi, có bạn, đắm chìm trong mùa cải nở ven sông... Bâng khuâng, nao lòng hay miên man một câu thơ cũ? Mùa cải về tôi như vỡ oà tất cả, không cần nói nhiều cũng chẳng phải khóc thật to bởi tôi biết cải hiểu... nỗi niềm của một kẻ lặng thầm như tôi.

Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 12:29 25/06/2013
Số lượt xem: 530
- Lin flash đẹp(Sưu tầm) (12/03/13)
- Trái Đắng Cuộc Đời (05/03/13)
- kho flash (03/01/13)
- Flash tuyệt đẹp (02/01/13)
- Ảnh Các Thành Viên (01/01/13)






Lời Nhắn Yêu Thương