HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
CHỈ BIẾT ĐAU THÔI
Không còn chỗ nào sao để cho em về ngụ
Mắc mớ chi em lại đứng giữa đàng
Trời Hà Tĩnh gió Lào rang rát mặt
Một chiếc ô em gánh mấy phận người
Ngày Nguyễn Du đặt bút viết nên Kiều
Máu đã chảy trào theo đầu ngọn bút
Những tưởng ba trăm năm sau lần tái hợp
Thi sĩ sẽ ngủ yên nơi đất mẹ Tiên Điền
Đừng trách giấc mơ tôi khi ước mình là Mã Giam Sinh
cùng Tú Bà đưa em về ngồi cùng Kiều chị
Để dẫu có mang tội bất nhân cũng mát mặt một đời Kiều
Câu bạc mệnh hay bạc tiền khuyến dụ
Mà em cười lữ khách khóc rưng rưng.
Không phải họ Từ cũng chẳng mệnh Đế vương
Tôi gã làm thơ yếu mềm thân phận Thúc
Em xiêm áo rung rinh cứa vào tôi rách ngực
Mỗi nụ cười như một vết dao đâm...
Biết sẽ về đâu em sông mấy nhành Tiền Đường
Có nhánh nào cho em vơi đi phần tục lụy
Tôi hạt cát trắng mình cơn dâu bể
Biết làm gì đành-đứng-độ-đường-đau!
Một trưa Hà Tĩnh,tháng 6.2012
Thái Bảo-Dương Đỳnh
Hồ Thị Tuyết Hạnh @ 13:07 07/10/2012
Số lượt xem: 392
- NGĂN NGẮT TUỔI MƯỜI LĂM (07/10/12)
- Ừ THÔI,… (07/10/12)
- TINH KHÔI EM (07/10/12)
- VÔ DUYÊN (07/10/12)
- TRI ÂN GIỌT LỆ (07/10/12)






Lời Nhắn Yêu Thương